Một tâm sự của mẹ một con gửi đến trung tâm sau 2 tháng cho con học bơi ở Dạy bơi Sài Gòn. Bức thư bày tỏ sự xúc động khi thấy con biết bơi – điều mà vợ chồng chị mong ngóng bấy lâu.
Nghỉ hè năm bé nhà mình 5 tuổi, cả nhà có cho bé đi du lịch một resort ở Nha Trang. Ở đó, có một hồ bơi cho khách du lịch, có rất nhiều bé ở độ tuổi của con. Khi ấy, loay mải nói chuyện với chồng mình không để ý đến bé, bé trượt chân ngã xuống hồ bơi và bị sặc nước do không biết bơi. Bé đã bị ám ảnh rất nhiều sau đó, không dám đụng nước, đến tắm cũng khó khăn.
Ông xã quyết tâm cho con đến trung tâm học bơi, còn mình lại lo lắng bé đã có kí ức sợ nước như thế liệu bé sẽ học như thế nào. Đến mình, khi nghĩ cho con xuống nước rồi nhỡ đâu bé lại xảy ra chuyện gì, rồi sẽ ra sao? Hai vợ chồng cứ phân vân qua lại, tới hè năm nay mới quyết định đưa con đến Trung tâm để được dạy bơi.
Tìm hiểu một số trung tâm dạy bơi ở Sài Gòn xem chất lượng và đánh giá của các phụ huynh khác thì vợ chồng mình chọn Trung tâm dạy bơi Sài Gòn ở quận 7 là nơi học bơi cho con. Ở đây một số người bạn mình đã cho con đi bơi và vừa gần nhà tiện đường đưa đón con.
Vì là lần đầu đưa con đến nên cả hai vợ chồng cùng đi. Đúng như dự đoán của mình, bé đã khóc ré lên khi chuẩn bị xuống nước. Trước đấy ở nhà mình cũng đã cho bé tập làm quen với nước bằng cách mua bể bơi nhỏ về cho bé tắm. Nhưng chẳng được mấy phút bé lại đòi lên ngay.
Thấy thầy huấn luyện khuyên nhủ bé, rồi cho bé chơi cùng với các bạn cùng lứa, bé cũng xuôi xuôi chơi được một lát. Những buổi sau bé đã mạnh dạn tự đến gần nước hơn, bắt đầu được học những động tác cơ bản khi xuống nước. Thấy con đã có thể giữ được thăng bằng khi đứng dưới nước, vợ chồng mình vui lắm.
Đến hết buổi thứ 10, mình đã bắt đầu nản chí vì sắp kết thúc khóa học mà bé vẫn chưa có dấu hiệu có thể tự chủ dưới nước. Khi đang chăm chú xem huấn luyện hướng dẫn bài học cũ cho bé, bé bắt đầu bơi được một sải dài mà không cần đến trợ giúp của thầy giáo. Mình xúc động muốn hét lên và muốn chạy đến ôm chầm lấy con. Điều mình lo sợ nhất là con bị ám ảnh mà không vượt qua được đã xóa nhòa, mình hạnh phúc đến tột độ, hơn cả nhìn thấy điểm 10 lần đầu của con.
Mình chỉ tiếc là tại sao mình không cho con đi học bơi sớm hơn mà cứ mãi chần chừ như thế. Mình ân hận vì đã để lâu cho con có ác cảm với nước và bỏ lỡ những cơ hội vui chơi cùng các bạn trong những đợt đi cắm trại, đi chơi. Trông các bé còn nhỏ xíu đã có thể tung tăng vẫy vùng dưới nước mình cảm thây ghen tị lắm. Nhưng bây giờ, thấy con có thể tự do vui đùa thế này, mình đã thấy hạnh phúc lắm rồi!