Vốn sống ở vùng sông nước nhưng tôi lại vô cùng sợ xuống nước, bởi từ hooid nhỏ tôi đã trông thấy nhiều điều hãi hùng ở dưới nước khiến tôi ám ảnh và không tài nào vui đùa dưới nước như bao bạn khác. Tôi lên thành phố học và lấy chồng ở đây. Tôi sinh con, và nhận thấy cần cho con được học bơi lội để mỗi lần về quê, con sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng mỗi lần lại gần nơi có nước lớn tôi lại sợ nước – con tôi biết phải làm sao bây giờ?
Nỗi ám ảnh mang tên sợ nước theo tôi qua năm này năm khác, bỏ qua bao cơ hội của tôi. Và mỗi lần về quê, tôi cũng lại sợ mình xảy ra chuyện gì đó nên không hay về. Rồi khi sinh con, tôi muốn con được về thăm nhà ngoại, được vui đùa như đứa trẻ con ở quê tôi. Nhưng tôi lại sợ.

Sợ rằng con không biết bơi mà sống giữa môi trường toàn kênh rạch, hồ nước lớn, con có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Sợ con vui đùa với các bạn nhỡ đâu lại bị đuối nước thì sao? Bao nỗi lo sợ nên tôi chưa dám cho con về lần nào cả. Mà ở nhà, ba mẹ lại không thôi muốn tôi đưa cháu về.
Rồi tôi cũng đành lòng đưa cháu về chơi một lần khi cháu lên 5 tuổi. Mọi chuyện vẫn cứ yên bình trôi qua cho đến một buổi chiều, con chạy theo các anh chị chơi thả diều, vô tình ngã xuống rạch sâu. Tôi nhìn thấy con mình ngã, vội chạy lao tới, chần chừ không thể nào nhấc nổi chân để nhảy xuống ôm con lên. May sao anh trai tôi ở đâu lao tới, nhảy xuống vớt con lên.
Tôi thấy mình vô dụng quá, hối hận và không thể tha thứ cho bản thân mình. Tôi hỏi lòng, liệu tôi có thể vượt qua nỗi sợ nước mà chiến thắng nó, để cứu con tôi không? Từ hôm đó tôi khao khát được học bơi, nhưng vì phải quay lại thành phố tiếp tực công việc nên không thể ở nhà tập bơi được.
Tôi đem lòng khao khát và dũng cảm của mình đi đăng ký lớp học bơi, trước hết là cho tôi và sau đó cho con của mình. Dẫu tôi biết rằng, chắc chắn chẳng hề dễ dàng gì để tôi có thể chiến thắng nỗi sợ hãi trong tôi, nhưng tôi tin, vì con, tôi có thể làm được.
Tôi sợ nước và con tôi, không thể để cho nó giống tôi như thế. Tôi bắt đầu chiến dịch, lên kế hoạch học bơi hàng tuần tại trung tâm dạy bơi Sài Gòn. Cả hai mẹ con được huấn luyện cùng đợt với nhau. Tôi vẫn chưa thể vượt qua nỗi sợ hãi ấy nhưng nhìn con có thể thích nghi với môi trường nước, trong lòng tôi càng thêm quyết tâm và nỗ lực vượt qua chính mình. Tôi tin rồi tôi cũng xóa được nỗi sợ hãi với nước và có thể cùng con bơi lội vui đùa.